Hôm nay, Hà nội lại mưa. Những kỷ niệm trong em lại trỗi lại. Những điều mà em đã nghĩ sẽ quên. Có phải vì trời mưa dễ làm người ta buồn hay vì đối với em trời mưa gắn với những kỷ niệm với anh. Có lẽ như thế đúng hơn. Mưa đối với em là hoài niệm…
Em thấy từ khi yêu anh, em đã khóc nhiều hơn cười |
Đâu đó em đọc được những dòng này: “Quá khứ là gì? Nhiều khi em đã tự hỏi mình như một thứ triết lý của hoài niệm. Có những lúc em đã không muốn nhìn lại, nhớ lại hay quay trở lại hoài niệm đó... “Nhưng”, lại “nhưng” một cách thê thảm, em đã thua cuộc hoàn toàn trước kỷ niệm. Một thứ kỷ niệm không gây xác thương cho tương lai và cũng không làm tổn thương gì cho quá khứ, nó chỉ làm cho hiện tại buồn hơn mà thôi.” Em thấy thật giống tâm trạng của mình
20 tuổi, anh chắc biết rõ ranh giới giữa tình bạn và tình yêu phải không? Anh chính là người bước qua ranh giới tình bạn đó. Nhưng khi em cho anh cơ hội, anh lại dừng lại. Anh đã dừng trước ranh giới tình yêu. Em cũng không hiểu được nữa? Vì sao vậy anh?
Em thấy từ khi yêu anh, em đã khóc nhiều hơn cười
Em biết rõ những khoảng cách đó. Tại sao em có thể vượt qua mà anh lại không? Nếu anh biết không thể vượt qua, đã biết trước tương lai thì giá như ngày xưa anh đừng vậy? Sự quan tâm đã làm tan chảy trái tim em giờ đây nó lại làm trái tim em nhói đau. Ánh mắt ấy đã từng làm em mỉm cười thì giờ lại làm khóe mi em lệ tuôn rơi… Giá như ngày ấy…
Em đã từng nghĩ anh là người hiểu rõ em nhất. Ở bên anh, em thấy được là chính mình. Anh có thể che chở cho em suốt đời… Nhưng có lẽ em đã nhầm. Anh yêu em nhưng chưa bao giờ dám công khai tình cảm đó? Anh qua những dòng tin nhắn và thực tế dường như là hai con người khác nhau. Anh yêu em nhưng không đủ dũng khí nói ra thì liệu sau này có đủ mạnh mẽ cùng em vượt qua sóng gió cuộc đời? Anh yêu em nhưng dường như anh không tin lời em nói bằng những lời nói bóng gió của ai đó…
Em thấy mệt mỏi. Em thấy từ khi yêu anh, em đã khóc nhiều hơn cười. Mọi người nói tình yêu chân thật thì sẽ làm người đó hạnh phúc hay ít nhất khi có khó khăn thì cũng có hai người cùng nắm tay nhau vượt qua. Nhưng từ trước đến nay em luôn phải tự vượt qua khó khăn, và có lẽ chỉ mình em khóc…
Hôm nay, em sẽ lại khóc. Khóc vì anh một lần cuối cùng. Ngày mai khi cơn mưa này qua đi, em lại nhìn thấy một chiếc cầu vồng ở cuối chân trời. Một chiếc cầu vồng dành riêng cho em, vẫn đang đợi em mà không phải anh…
Đăng nhận xét