0
(vuonyeuvn.com)Sáng hôm đó vì muộn giờ nên em đã xin đi nhờ xe anh và mình quen nhau từ đó. Sau này khi đã yêu nhau rồi anh thường nói với em: Cuộc tình của mình là do trời định.

Em thấy sự sắp đặt này có lẽ hơi muộn vì giờ anh là người đã và đang có một gia đình hạnh phúc mà em thì không muốn là kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình anh. Nếu vậy thì em sẽ mất anh và không bao giờ có anh được, trong khi em đã quá yêu anh, yêu anh hơn cả bản thân mình. Thực sự em rất bối rối không biết phải làm sao? Chỉ biết rằng em không thể và không bao giờ xa anh được. Lúc nào em cũng muốn ôm chặt anh trong vòng tay, được đón nhận nụ hôn ngọt ngào ấm áp từ bờ môi anh là em thấy không gì hạnh phúc bằng.

Tối nay ngồi bên anh, bên ly cà phê nóng để rồi ngày mai anh trở về quê và hạnh phúc cùng gia đình. Anh biết không? Đêm nay em buồn lắm, con tim em nhói đau. Em biết mình không được quyền ghen với vợ anh. Nhưng em yêu anh, mà đã là yêu thì em ghen đâu có gì sai phải không anh?

Đêm nay em vẫn phải chia tay anh. Em không dám hay nói đúng hơn em không có quyền giữ anh lại. Em cố giấu đi giọt nước mắt nóng hổi đang ướt đẫm bờ mi. Giọt nước mắt của nỗi nhớ anh và nỗi buồn da diết. Chia tay anh về trong lòng em nặng trĩu nỗi buồn và sự cô đơn.

Ngày mai anh đi, em cầu chúc cho anh may mắn bình an. Em mong anh luôn nhớ về Hà Nội. Cho dù nơi đấy có cái lạnh buốt tái tê khi mùa đông đến và cái nắng hè oi ả khó chịu, nhưng cũng chính nơi đấy có một người ngày đêm mong chờ và yêu anh say đắm trong sự vô vọng của mối tình tội lỗi.

Đăng nhận xét

 
Top