2

HAI LẦN YÊU.....!

Tác Giả: NHẬT HẠ.
(vuonyeuvn.com)
Chương 3

- Anh Ba!

Phi Nga phát mạnh lên vai anh trai:

- Anh dẫn bạn gái về quê ăn tết mà giấu ở nhà chị Nghi Xuân há.

Giật mình, Trung Nghị quay lại trừng mắt:

- Nói bậy nhỏ! Gia Lâm là bạn của Nghi Xuân, ngày mai cô ấy lại về.

- Vậy tại sao chị Nghi Xuân chưa về? Em nghe mẹ chị Xuân nói sửa nhà để đón con rể tương lai mà.



- Ờ ...

Trung Nghị rít một hơi thuốc. Phi Nga sửng sốt nhìn anh trai, lần đầu tiên cô thấy anh trai mình hút thuốc, trông anh thật người lớn, gương mặt như chìm trong nỗi đau. Cô chợt hiểu và cảm thấy thương cho anh trai.

- Chồng sắp cưới của chị Nghi Xuân giàu lắm hả anh?

- Ờ.

- Nhưng sao chị Gia Lâm lại về nhà chị Nghi Xuân ăn tết vậy?

- Quê cô ấy ở miền Trung, cô ấy sợ về quê tốn kém, mẹ cô ấy phải lo lắng.

Gia Lâm ở Sài Gòn vừa đi học vừa đi làm việc nhà theo giờ cho người ta đó.

- Vậy mà em tưởng anh ... dùng chị Gia Lâm để thế chỗ chị Nghi Xuân. Chị Lâm cũng xinh chớ hả anh.

- Anh xem cô ấy như bạn. Thật ra, anh cũng hiểu Nghi Xuân, cô ấy sống trong cảnh bần hàn từ nhỏ cho đến lớn, nên khi về Sài Gòn dễ bị sa ngã.

- Nhưng mà chị Nghi Xuân và người ta sắp cưới nhau mà.

- Anh biết.

Trung Nghị rít một hơi thuốc nữa, rồi ném ra xa, gương mặt anh chìm lắng trong khói thuốc lan tỏa.

Phi Nga thấy đau lòng cho anh trai, cô nắm lấy bàn tay thô ráp của anh:

- Đừng thèm buồn anh, đời là như thế đó. Biết đâu ngày sau anh cũng giàu thì sao?

Trung Nghị lắc đầu:

- Anh không mơ chuyện giàu sang ấy, dù giàu là khát vọng của con người ở đời. Anh chỉ mong tốt nghiệp ra trường đi làm và báo hiếu cha mẹ.

Phi Nga ngả đầu vào vai anh trai:

- Ước mơ ấy sẽ có thôi.

Chợt cô đứng lên:

- Em muốn làm quen với chị Gia Lâm , anh với em đến nhà bác Đông rủ chị Lâm đi hội chợ đi anh. Đi anh!

Phi Nga lém lỉnh nắm cánh tay Trung Nghị lôi, bắt anh phải đứng lên. Trung Nghị đành miễn cưỡng đi. Nếu như anh không màng đến Gia Lâm , cũng tội nghiệp cho cô.

Trung Nghị và Phi Nga đến lúc Gia Lâm đang săm soi cây mai. Nhìn thấy hai anh em, nét giống nhau của họ, khiến Gia Lâm có cảm tình ngay với Phi Nga:

- Em là Phi Nga phải không?

- Dạ, đích thị là em.

Phi Nga láu lỉnh đưa tay ra bắt tay Gia Lâm :

- Hân hạnh quen chị!

Gia Lâm phì cười:

- Em khách sáo quá. Nào, vào nhà chơi đi, bác Đông đi chợ rồi.

Bây giờ Trung Nghị mới lên tiếng:

- Phi Nga nói đến rủ Gia Lâm đi hội chợ đó.

- Vậy chờ bác Đông về rồi tụi mình đi. Anh Nghị! Anh xem cây mai đẹp quá.

- Ồ! Ở quê anh sắp tết, mai nở nhiều lắm, đi đâu cũng thấy một màu vàng rực rỡ.

Gia Lâm mơ màng:

- Còn ở quê em, miền Trung khô cằn sỏi đó thì không có hoa mai như ở đây.

Lần đầu tiên em chứng kiến một cái tết của người miền Nam.

Phi Nga thân mật ôm vai Gia Lâm :

- Những ngày tết, chị có em và anh Nghị, không cô đơn đâu.

- Cám ơn em đã an ủi chị.

Bà Đông về đến. Gia Lâm xin phép bà đi hội chợ với anh em Trung Nghị .

Hội chợ vùng quê, chỉ có những trò chơi như lô tô, thảy vòng, quay số ... Trung Nghị thảy vòng trúng hơn một chục gói mì, mấy lon Coca. Lúc sắp về, anh mua tặng hai cô gái hai chiếc vòng đeo tay bằng mã não. Gia Lâm thích lắm, cô săm soi mãi. Cô yêu Trung Nghị cho nên bất cứ những gì từ anh đối với cô cũng là báu vật.

Ghé một xe bán cá viên, Trung Nghị mua ba xâu, cả ba ngồi ăn uống nước và nhìn mọi người qua lại. Một không khí đậm sắc tết, càng cho Trung Nghị thêm ngậm ngùi. Nghi Xuân đã xa anh thật rồi, xa thật rồi.

- Ba về, ba về!

Đình Tuấn bế đứa con nhỏ lên tay, anh hôn luôn thằng lớn.

- Ba ơi! Mẹ nói chờ ba về đi chợ tết.

- Ồ!

Đình Tuấn bế con đi vào trong với vợ. Thúy Nga ngồi trước gương, Đình Tuấn ôm vai vợ.

- Em muốn đi chợ tết à?

- Ờ. Anh không rảnh?

- Đâu có.

Đình Tuấn giật mình, nhớ đến cái hẹn với Nghi Xuân, nhưng rồi anh chắt lưỡi. Mặc kệ cô ta. Gần đây cô ta cứ luôn ràng buộc anh vì những lời hứa khi say yêu, và để chiếm đoạt được cô, anh sẵn sàng hứa hết.

Anh thâm lạm của công ty một số tiền lớn và giờ đây khi "bướm chán ong chê", anh muốn rút lui. Hôm nay sẽ là lần gặp cuối cùng. Bỏ đứa con nhỏ xuống, Đình Tuấn vui vẻ:

- Em thay quần áo đi, anh bảo tụi nó thay quần áo cho hai đứa nhỏ.

Đình Tuấn đi ra cửa, anh dừng lại vì tiếng của vợ:

- Hồi này, anh lại đi với con nhỏ nhà quê nào thế?

Một cái giật thót người, Đình Tuấn chống chế:

- Đâu có ... cô ta là bạn gái của thằng Phong.

- Nên nhớ, em tha thứ cho anh một lần thôi, không có lần thứ hai đâu. Anh làm quá, em sẽ nói với ba đó.

Đình Tuấn nhăn mày bất mãn. Anh muốn hét vào mặt vợ:

cô muốn cột chân tôi lại, cô hãy đi trị bệnh của mình đi. Tôi đâu phải thánh.

Những điều ấy chỉ có thể vang lên trong đầu, bởi công ty là của Thúy Nga và anh chỉ là người điều hành và thừa hưởng. Nếu ly hôn, anh không có gì hết.

Thật ra Thúy Nga cho anh hai đứa con trai cũng quá đủ. Cô bị u nang buồng trứng, sau khi phẫu thuật trở thành con người lãnh cảm. Cuộc sống giữa họ chỉ còn là tình bạn và ràng buộc vì tiền và hai đứa con.

Đưa vợ đi mua sắm đồ tết chẳng hứng thú gì cả, nhưng không thể không đi.

Mười giờ đêm, Nghi Xuân biết Đình Tuấn không đến, cô thẩn thờ ngồi bên cánh cửa. Mỗi chiếc xe dừng lại, cũng làm cô giật mình nhìn ra. Không có gì cả, chỉ có những người xa lạ và đêm dần đi vào tĩnh lặng.

Nghi Xuân chợt hốt hoảng, nếu như anh không muốn cưới cô nữa, anh không theo cô về quê ...

Không, không thể nào, anh đã hứa với cô rất nhiều. Anh yêu cô, anh vẽ nên cho cô một tương lai xán lạn, một gia đình hạnh phúc. Có thể những ngày cuối năm anh quá bận rộn đó thôi. Nghi Xuân không dám nghĩ đến chuyện anh sẽ bỏ cô, không đời nào.

Nhưng tại sao anh không đến? Hai mươi tám tết, ai cũng về nhà đoàn tụ với gia đình, chỉ còn có một mình cô ở lại và chờ anh.

Mười hai giờ ... Những giọt nước mắt khóc cho tình yêu lần đầu tiên tuôn chảy. Một đêm tuyệt vọng.

Căn nhà mở cửa, Nghi Xuân mừng rỡ đi nhanh vào.

- Anh!

Cô dội lại vì không phải Đình Tuấn, mà là Bảo Phong. Cô ấp úng:

- Em tưởng anh Tuấn.

- À, em tìm Đình Tuấn hả? Nó có bảo, em đến thì ở đây đợi nó, hổm rày nó bận.

Nghi Xuân dịu lại vì tin tức về Đình Tuấn. Suốt đêm qua cô cứ như ngồi trên đống lửa. Điện thoại tắt, gọi cho anh không được. Hai mươi tám rồi, cô cần phải về nhà phụ mẹ mình dọn dẹp và con đi thăm mộ ba.

Bảo Phong đứng lên:

- Em đợi Đình Tuấn nhé, anh đi!

- Dạ, cám ơn anh.

Nghi Xuân ngồi xuống ghế, cầm một tờ báo lên xem. Cô có xem được gì đâu, ngoài mong ngóng và nhớ nhung.

Bảo Phong đi ra ngoài, anh ta gọi số riêng cho Đình Tuấn.

- Thằng quỷ! Mày tới đi, cô ấy đang đợi mày.

- Biết rồi. Mày cũng xéo đi, chỗ cho ... . tao làm việc.

- Thằng đểu!

Bảo Phong lên xe phóng đi. Cô gái trong kia chỉ là một con nai tơ, cô ta không bao giờ biết căn nhà cô vào là cái " tổ quỷ" , bất cứ bọn ăn chơi nào trong nhóm anh đều dẫn bạn gái vào ...

Mười lăm phút sau, Đình Tuấn mới đến. Nghi Xuân vừa giận vừa mừng, cô không thèm chạy ra đón, mà ngồi yên chúi mũi vào tờ báo. Biết cô giận, Đình Tuấn bước vào, anh vờ ra vẻ mệt mỏi.

- Anh phải từ Vũng Tàu chạy hết tốc lực về với em. Suốt ngày hôm qua, anh bận túi bụi luôn.

Nghi Xuân nhìn lên, hờn giận trong lòng cô tiêu tan. Cô đi lại sà vào lòng anh phụng phịu:

- Vậy tại sao anh không gọi điện thoại cho em?

- Điện thoại anh hết pin. Giận anh lắm hả?

Đình Tuấn ôm quàng qua người Nghi Xuân:

- Xin lỗi em nghe, bây giờ anh đền cho. Sao đêm qua đợi anh, chắc là khóc dữ lắm phải không?

- Anh còn nói nữa.

Nụ hôn khép môi Nghi Xuân, cho bao nhiêu hờn giận bay cao. Cô nồng nhiệt hôn lại anh. Đôi cánh tay rắn chắc nhấc bổng cô lên đi vào căn phòng của họ, anh ngã theo cô, và phủ lên cô những nụ hôn đắm đuối.

Nghi Xuân hạnh phúc khép mắt. Cô ngây ngất bởi sự nồng nàn cuồng nhiệt, trong ý nghĩ anh nhung nhớ và muốn chuộc lỗi với cô. Còn Đình Tuấn, trong sự tham lam chiếm đoạt lần cuối cùng. Cái ý nghĩ cuối cùng, làm cho anh ta "tận dụng" hết, cho Nghi Xuân những khoái cảm chưa từng biết đến ...

Nằm lọt thỏm trong lòng người yêu, Nghi Xuân âu yếm nhìn anh:

- Ngày mai hai mươi chín rồi, anh về quê với em chứ?

Đình Tuấn mở mắt ra:

- Làm sao anh đi với em đây? Hàng nước ngoài nhập về nhiều quá, anh bận túi bụi, thở không nổi.

Nghi Xuân buồn xo:

- Em nói với mẹ, sẽ có anh cùng về. Bây giờ ...

Hôn phớt lên má cô. Đình Tuấn dỗ dành:

- Em biết rồi đó, anh là con trai duy nhất trong nhà, ngày tết anh phải có mặt ở nhà chứ. Em về quê ăn tết đi, chừng mùng bốn tết, anh xuống quê rước em rồi chào mẹ luôn.

Được Đình Tuấn hứa hẹn, Nghi Xuân vui mừng:

- Vậy em đi về nhà đợi anh. Nhưng chừng nào anh mới cho em gặp ba mẹ anh, hả anh?

- Ra tết đi em.

Anh hôn cô nồng nàn, rồi lần nữa kéo cô vào cơn mơ. Nghi Xuân không vui, sao cô mang cảm giác anh chỉ hứa hẹn và dỗ ngọt cô. Cô mang máng cái cảm giác anh đang lợi dụng cả tình yêu và thể xác của cô, cũng như cô muốn từ anh để thay đổi cuộc đời mình.

Nghĩ như vậy nên cô đẩy anh ra, nằm dang người ra xa. Đình Tuấn khó chịu:

- Em làm sao vậy?

Nước mắt Nghi Xuân chảy ra:

- Em có cảm giác như anh đang lừa dối em.

Đình Tuấn cắn nhẹ môi, anh ta cố không cười. Đích thực chứ còn gì nữa. Cô ta đến với anh chỉ vì anh có nhiều tiền. Mấy tháng qua, anh phải bỏ ra rất nhiều tiền, và chiều chuộng cô tất theo tất cả mọi ý muốn đỏng đảnh của cô ta, đã đến lúc anh chán ngấy cô rồi.

Tuy nhiên, anh ta không thể nói ra ý nghĩ này của mình, là anh đã chán cô, một cô gái thực dụng đầu óc rỗng tuếch. Cô ta cũng tầm thường như những cô gái đến với anh. Họ được tiền và họ muốn bắt xác anh. Tại sao anh không lợi dụng họ, khi họ cũng mưu toan lợi dụng anh. Họ là kẻ bán còn anh là kẻ mua.

Cuộc mua bán sẽ sòng phẳng và anh quay lưng đi mà không hề nuối tiếc.

Vờ nhăn mặt khổ sở, Đình Tuấn dỗ dành:

- Anh không vừa nói với em là mùng bốn tết, anh lên nhà em đón em và ra mắt mẹ em, rồi sau đó chúng ta về Sài Gòn, anh sẽ đưa em về nhà ra mắt ba mẹ anh hay sao? Em không tin anh?

- Không. Nhưng ... như thế này em sợ em có thai.

- Có thai thì cưới. Anh thề anh không bỏ em. Anh đưa thuốc cho em, em không uống à?

Nghi Xuân phụng phịu:

- Uống vào, người em nóng nảy như thế nào ấy.

- Em phải uống chứ. Em muốn có con lúc đi học sao? Ngoan đi nào cưng!

Đình Tuấn kéo Nghi Xuân vào lòng mình, anh hôn cô táo bạo, từng nụ hôn như muốn nghiền nát Nghi Xuân thành nước. Cô đầu hàng khuất phục, và chính cô trở nên cuồng nhiệt với anh hơn, khi tâm lý được giải tỏa, để thấy yêu anh nhiều hơn, và muốn hiến dâng cho anh tất cả rung động như anh đang cho cô ...

Ủa! Cậu về có một mình thôi à?

Gia Lâm ngạc nhiên chạy ra đỡ túi xách và quà trên tay Nghi Xuân. Cô cười trêu bạn:

- Ái chà! Cậu ăn tết lớn hay sao mà mua quà nhiều như thế Nghi Xuân?

Nghi Xuân đáp bằng âm điệu tự hào:

- Anh Đình Tuấn mua đó. Ủa! Mà sao cậu ở đây vậy? Mình cứ tưởng cậu phải ở nhà anh Nghị.

Gia Lâm cười:

- Mình ở nhà cậu hợp lẽ hơn chứ. Đi theo anh Nghị về nhà ảnh, xấu hổ thấy mồ. Hôm qua ảnh đưa mình về nhà chơi một chút, ai cũng nhìn mình, giống như mình là vợ sắp cưới của ảnh.

Nghi Xuân trêu:

- Không vợ sắp cưới thì là chuẩn bị là vợ sắp cưới có sao đâu.

Gia Lâm đỏ mặt, tuy nhiên cô thấy một niềm hạnh phúc trào lên. Có một ngày, Trung Nghị sẽ rõ tình cảm của cô và anh sẽ rung động để đáp trả.

Nghi Xuân bỏ mặc Gia Lâm mang quà vào nhà giùm mình, cô chạy tung tăng vào ôm choàng bà Đông từ phía sau:

- Mẹ, con mới về! Con có mua áo mới cho mẹ. Mẹ lên đây!

Lôi tuột mẹ lên trên, Nghi Xuân mở tung túi xách, cô lôi ra năm sáu xấp vải đắt tiền và nhiều quần áo mới. Bà Đông kêu lên:

- Tiền ở đâu mà con mua nhiều vậy hả Xuân?

Nghi Xuân cười hóm hỉnh:

- Của con rể tương lai mẹ mua tặng mẹ đó.

- Con rể?

- Phải. Mẹ sẽ vừa lòng anh ấy ngay. Đẹp trai, con nhà giàu, là một giám đốc kinh doanh. Gia Lâm và anh nghị cũng biết nữa. Mùng bốn này, ảnh sẽ lên nhà ra mắt mẹ.

Bà Đông vừa mừng vừa lo:

- Con mới học năm thứ nhất đã muốn lấy chồng rồi sao?

- Mẹ ơi! Con yêu anh ấy. Vả lại có một người rể như thế, mẹ không thích sao?

- Quan trọng là nó yêu con và muốn cưới con.

- Nếu không thương con và muốn cưới con, mùng bốn này, ảnh không lên đây đâu mẹ.

- Nhưng mẹ vẫn thích con tốt nghiệp đại học, rồi hãy lấy chồng.

- Con sẽ đi lấy chồng mà vẫn tiếp tục học. Mẹ không phải vất vả lo cho con.

Để mẹ yên lòng, Nghi Xuân xòe bàn tay có chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh:

- Nhẫn này đến năm, sáu đô lận đó mẹ. Còn nữa nè, ảnh mua cho mẹ dây chuyền. Sợi dây này sơ sơ cũng mười triệu.

Nghi Xuân lôi quà và nữ trang, cô còn dúi vào tay bà cọc tiền giấy năm chục ngàn mới tinh.

- Mẹ cầm tiền này mua sắm đồ tết.

Mọi việc ngoài suy nghĩ của bà Đông. Bà ngẩn ngơ trước mọi thứ, vẻ mặt không vui. Nghi Xuân ngạc nhiên:

- Mẹ không mừng cho con sao?

- Mẹ có mừng, tuy nhiên điều mẹ mong ước là tấm lòng chân thành của họ đối với con, chứ không phải là tiền và quà.

Nghi Xuân bật cười:

- Mẹ lạc hậu thật! Có yêu con gái của mẹ, người ta mới chịu tốn tiền đến ngần này chứ.

Quay lại nhìn Gia Lâm cũng đang ngẩn ngơ trước những món quà của mình, cô vẫy Gia Lâm :

- Gia Lâm ! Cậu lại xem đi.

Gia Lâm bước tới. Cô phải thầm công nhận, đó là những món quà mà cả đời sinh viên như cô và Nghi Xuân không bao giờ dám mua. Gã con trai đó, xem vẻ đa tình quá. Liệu anh ta có thật lòng khi nói yêu và muốn cưới Nghi Xuân, một cô gái chưa gột rửa nét chân quê của mình?

Lúc có hai mẹ con, bà Đông băn khoăn:

- Mẹ mừng cho con. Nhưng làm con gái, muốn người ta tôn trọng mình, hãy biết giữ gìn nghen con. Khi bướm ong quen đường, con chỉ là món hàng tầm thường, họ muốn sử dụng chứ không muốn mua.

Nghi Xuân nhăn mặt:

- Mẹ yên tâm đi, anh ấy yêu con thật lòng mà.

Tuy nói thế, nhưng lòng Nghi Xuân thầm lo lắng. Cô còn gì mà gìn giữ, cô đã làm nên cái việc khôn ba năm và dại chỉ một giờ:

Hiến dâng cho người mình yêu tất cả cái nghìn vàng của người con gái. Tuy nhiên, cô hy vọng Đình Tuấn sẽ không là phường sở khanh, chơi hoa bẻ cành.

Nghi Xuân tíu tít trang hoàng nhà cửa, cô thay màn mới, tấm trải bàn mới.

Bộ mặt trong nhà thay đổi hoàn toàn bằng đồng tiền của Đình Tuấn.

Trung Nghị đến giữa lúc ấy, anh buồn lặng:

"Ừ thì con sáo sang sông.

Chắc chi đã muốn sổ lồng mà bay".

Nhìn thấy Trung Nghị, Nghi Xuân cười tươi:

- Anh Nghị! Phụ em kê cái tủ này qua bên đây.

Cô cười e thẹn:

- Em chuẩn bị nhà ăn tết và đón ông xã tương lai của em đó.

- Ông xã tương lai?

- Ừ. Mùng bốn anh Tuấn lên đây. Chậm nhất năm sau làm đám cưới.

Nghi Xuân nói bằng giọng tự tin và hãnh diện, cô không để ý đến nét mặt buồn khổ của Trung Nghị , chỉ có Gia Lâm nhìn thấy. Kẻ hạnh phúc, người đau khổ, tàn nhẫn thật. Và chính cô cũng thấy đau lòng cho Trung Nghị lẫn cho mình.

Mỗi lời nói tên của Đình Tuấn, được Nghi Xuân nhắc bằng giọng điệu tôn sùng âu yếm. Chịu không nổi, Trung Nghị đi luôn ra đường. Nghi Xuân ngơ ngác:

- Anh Nghị làm sao vậy Gia Lâm ?

- Cậu ác thật đó Xuân! Cậu biết anh Trung Nghị yêu cậu mà.

Nghi Xuân không chút ngỡ ngàng hay áy náy, cô nhún vai:

- Xưa nay, mình chỉ xem anh ấy như bạn.

Gia Lâm nhìn bạn giận dữ, cô chạy theo Trung Nghị :

- Anh Nghị, đợi em với!

Cô chạy đuổi theo Trung Nghị đến muốn hụt hơi, mới bắt kịp anh. Tức mình, cô giậm chân:

- Anh có nghe em gọi hay không , mà đi hoài vậy?

Trung Nghị lạnh nhạt:

- Gia Lâm theo tôi làm gì?

- Đâu phải đây là lần đầu tiên anh biết Nghi Xuân có người yêu.

Trung Nghị dịu giọng:

- Anh chịu không nổi sự thật và cố tình của cô ấy.

- Hãy chúc điều tốt lành cho Nghi Xuân hơn là giận anh à. Nó đang yêu, và khi đang yêu, đang hạnh phúc, người ta luôn nhìn mọi thứ là màu hồng.

Trung Nghị buồn hiu hắt:

- Vậy Gia Lâm cũng đã từng yêu.

- Có tình yêu của em là tình đơn phương như anh vậy.

- Tình đơn phương?

Gia Lâm tránh cái nhìn của Trung Nghị :

- Đi anh. Đàng trước có đám múa lân, mình đi xem đi!

Gia Lâm lôi Trung Nghị đi, cả hai chen vào đám múa lân. Gia Lâm vừa ôm cánh tay Trung Nghị chẳng rời, như sợ anh sẽ bỏ đi, vừa cười vừa nhảy nhót trước đám múa lân sinh động. Anh lại thấy Nghi Xuân của thuở nào. Bất giác, anh cũng ôm lại qua vai cô.

Đâu phải Gia Lâm không biết Nghị ôm cô, cô sung sướng nép vào anh. Hy vọng anh sẽ lãng quên điều đau lòng từ tình bạn với em, Trung Nghị ạ.

Rời đám múa lân, Trung Nghị dắt Gia Lâm ra sân bóng. Sân bóng thật rộng, có nhiều cỏ may. Gia Lâm nhảy ào vào đám cỏ mây. Những bông cỏ may bám đầy ống quần của cô.

Trung Nghị cười buồn:

- Em điên thật đó. Bông cỏ may xót lắm.

- Đâu có sao.

Gia Lâm hồn nhiên nhảy múa trong đám bông cỏ may, cô tinh nghịch hát:

"Em là tên dế mèn ngơ ngác Bị tóm râu quay mệt đứ đừ Một nhóc, hai nhóc rồi ba nhóc ... ".

Bài hát ngộ nghĩnh, Trung Nghị phì cười hát theo.

"Con gái là em con công.

Tối ngày nhảy múa lông bông, điệu đàng.

Con gái em họ kên kên.

Nên khi giận dữ, mười tên chẳng chằm ... .".

Gia Lâm giãy nảy:

- A! Anh Nghị nói xấu em.

- Bài hát này, Nghi Xuân hay hát đó.

Gia Lâm xịu mặt:

- Anh nhắc Nghi Xuân chi vậy, rồi lại buồn.

Trung Nghị đùa:

- Anh muốn ... lấy độc trị độc.

- Hừ!

Gia Lâm véo mạnh tay Trung Nghị :

- Ngày mai ba mươi rồi anh Nghị hả. Anh hai mươi còn em mười chín.

- Ừ, sang năm tụi mình làm người lớn. Ờ, mẹ anh bảo bà không kiêng kỵ đâu. Ngày mùng mộ, em có thể xông đất nhà anh.

Gia Lâm chớp mắt:

- Vậy hả? Nhưng mà em không có đổi tiền mới để lì xì cho cháu hay em anh.

- Đâu có sao. Anh có người bạn như em là quý rồi.

Bàn tay Trung Nghị tìm bàn tay Gia Lâm xiết lại. Một tình bạn gắn bó ... .

Nằm xuống cạnh Nghi Xuân, Gia Lâm khe khẽ:

- Cậu ác thật đó Xuân! Cậu biết anh Nghị thích cậu mà.

- Mình muốn ảnh quên mình để đến với cậu. Mình không yêu anh ấy, chẳng lẽ mình có lỗi à?

Nghi Xuân mỉm cười trêu:

- Sao, ra mắt nhà chồng tương lao chưa vậy?

Gia Lâm đỏ mặt:

- Nhà chồng cái gì, anh Nghị và mình chỉ là bạn.

- Nhưng mà cậu yêu anh Nghị đúng không?

Gia Lâm xấu hổ:

- Thì có. Mình mong anh ấy không đau khổ vì cậu, mà hướng tình cảm sang mình. Nhưng nếu như vậy, cậu có giận mình không Xuân?

- Ai lại giận kỳ vậy! Mình còn mong cho cậu và anh Nghị yêu nhau. Mình có hạnh phúc, nên cũng mong cậu và anh Nghị hạnh phúc.

Gia Lâm cảm động:

- Cám ơn cậu. Có thể nói cái tết này rất ý nghĩa với mình, khi ăn tết xa quê, mẹ cậu rất tốt với mình.

- Mẹ mình luôn giàu tình cảm, cho nên mình luôn muốn mẹ mình được sung sướng. Anh Tuấn có hứa, sau khi cưới nhau sẽ giúp mẹ mình một số vốn, để mẹ không phải vất vả nữa.

- Vậy thì may mắn cho cậu rồi. Chúc mừng cậu có người yêu tốt!

- Ừ.

Mắt Nghi Xuân sáng long lanh. Đêm nay là đêm hai mươi chín, ngày thứ ba trăm sau mười bốn của một năm. Cô xa anh mới ngày hôm qua thôi, mà đã nhớ anh day dứt. Cô nhớ mùi hương đàn ông của anh, mùi thuốc lá ba số anh hút, và nụ hôn ấm nồng. Nhớ bàn tay anh lang thang vuốt ve thân thể cô ... Cứ nghi đến điều ấy, mặt Nghi Xuân nóng lên trong khao khát của nhục thể.

Ngày mai ba mươi, rồi mùng một, mùng hai, mùng ba rồi mùng bốn, cô sẽ gặp anh. Áp hai tay lên má, Nghi Xuân thì thầm:

nhớ anh quá Tuấn ơi!

- Này trả chìa khóa nhà cho tao!

Bảo Phong đập mạnh lên vai Đình Tuấn:

- Tết rồi nên về nhà với vợ con mày.

- Thì tao cũng định đi tìm mày để trả chìa khóa nhà. Ngày tết ngày tư cũng phải về nhà ... bù đắp cho bà xã chứ.

Đình Tuấn cười thành tiếng. Anh lấy xâu chìa khóa trong túi quần ném cho Bảo Phong.

- Có lẽ tao sẽ không mượn nhà này của mày nữa. Bà xã tao mà hay lại ầm ĩ lên.

- Mày thật, có vợ đẹp con ngoan, còn ra ngoài ăn vụng.

Đình Tuấn nhún vai:

- Ăn vụng là bản tính trăng hoa của đàn ông mà. Người ta nói điếu thuốc ngon là điếu thuốc con nửa điếu, ăn vụng bao giờ cũng ngon hơn ăn đại tiệc.

- Nhưng đâu phải mày không tốn tiền còn phải chiều chuộng cô bé nữa. Cô bé xinh thật, có thân hình ... chặc, tao còn phải mê.

Đình Tuấn nheo mắt:

- Nếu mày thích, tao "làm mai" cho mày đó. Con bé đòi hỏi dữ lắm, tuy nhiên, tao cũng tận tình vắt chanh bỏ vỏ.

Đình Tuấn nói bằng giọng đểu cáng, nhưng Bảo Phong nhẹ nhàng.:

- Thôi đi, loại con gái quê học không lo học lại ham đua đòi đó, tao chẳng thích. Tao muốn lấy đức để vợ tao sinh cho tao đứa con trai.

- Tao thì vợ sinh cho tao hai thằng nhóc, phá can không nổi, nên không cần phải tu thân tích đức. Thôi, tao bay đây.

Đình Tuấn đứng lên đi ra xe. Giờ này có lẽ Thúy Nga đang cùng mẹ anh dọn cỗ bàn cúng ông bà. Đường phố ngập tràn sắc xuân, cho lòng Tuấn phơi phới.

Nghi Xuân chỉ là một con số trong các cuộc tình hờ của anh, vợ con và gia đình mới là quan trọng.

Chạy xe mà Đình Tuấn cứ buồn cười. Chắc chắn cô nàng chờ anh dài cả cổ luôn.

Thân xác đó quyến rũ thật, nhưng chỉ cho anh đam mê nhục thể, tinh thần cô ta rỗng tuếch. Anh cần gì phải bận lòng.

Điện thoại reo, Đình Tuấn khó chịu rút máy điện thoại bấm nút OK. Số điện thoại mà vùng 0 ... cho anh biết là của ai. Anh bấm tắt máy và ghé vào quầy hàng điện thoại, mua sim số khác. Sim số cũ, anh bẻ nó làm đôi và vứt xuống chân mình.

Nghi Xuân thẩn thờ. Cô không hiểu nổi tại sao trong máy điện thoại luôn vang lên lời nhắn:

"Số điện thoại này không có thực".

Ôi! Cô nhớ Đình Tuấn đến ngẩn ngơ. Buổi chiều ba mươi này, có lẽ anh đang vui vẻ đoàn tụ cùng gia đình, còn cô có mẹ bên cạnh, có Gia Lâm nhưng sao chung quanh trống vắng như cõi hoang mạc mênh mông.

- Ba về, ba về!

Hai đứa trẻ ào ra ôm chân Đình Tuấn. Anh xoa đầu đứa con trai lớn và bế đứa con nhỏ công kênh lên vai mình.

Thúy Nga đón chồng:

- Anh thay quần áo đi, rồi ăn cơm. Ba cũng về rồi đó.

- Vậy hả?

Đình Tuấn ôm quàng qua vai vợ, anh hôn vào má vợ.

- Ngày mùng hai, mẹ con em muốn đi đâu nè. Anh sẵn sàng làm tài xế. Anh dành trọn vẹn thời gian cho mẹ con em đến hết ngày mùng năm. OK?

Thúy Nga vui trở lại. Cô hiểu Đình Tuấn sẽ từ bỏ một cuộc tình với cô gái nào đó. Sự trở về bao giờ cũng như thế. Lòng cô đã lạnh, tuy nhiên cô cần một người cha cho hai đứa con trai của mình.

- Hai đứa nhỏ đòi đi Đầm Sen rồi đi Vùng Tàu. Anh có rứt ra được những cô bồ của anh thì hãy hứa với con nhé.

- Anh ăn chơi bên ngoài, nhưng nào anh đã sao làng bổn phận với hai con đâu?

Thúy Nga cười khẽ:

- Em biết anh là người cha tốt, cũng như em biết, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em.

Đình Tuấn cắn mạnh môi, anh hiểu Thúy Nga muốn ám chỉ điều gì. Anh không dám bỏ cô vì sự nghiệp tài sản đều là của cô, anh chỉ là một tên quản gia điều hành và gìn giữ. Anh nhìn vợ một cách giận dữ. Được, nếu cô đã nói như thế, tại sao anh không thể có những mối tình khác bên ngoài chứ.

Bỏ đi vào phòng tắm, Đình Tuấn đứng thật lâu dưới vòi nước. Hôm nay là mùng ba, ngày mai ở quê, Nghi Xuân đợi anh dài cả cổ. Tất cả đã chấm dứt.

Càng không tìm được hạnh phúc trong chăn gối với vợ, Đình Tuấn càng trở nên chơi bời lêu lổng. Tất cả những cô gái không lưu lại chút ấn tượng sâu sắc nào và anh cứ mãi đi tìm.

Tắm xong, Đình Tuấn đi xuống nhà. Ông Lưu gọi lại:

- Ba muốn nói chuyện với con.

E dè một chút, Đình Tuấn đi lại ngồi đối diện cha vợ:

- Có chuyện gì vậy ba?

Ông Lưu rót rượu đầy ly:

- Con uống đi!

- Dạ.

Đình Tuấn nâng ly, ông Lưu nghiêm mặt:

- Ba biết Thúy Nga không cho con hạnh phúc. Nhưng ba muốn con dừng lại và chấm dứt với cô sinh viên gì đó đi. Nếu không, Thúy Nga sẽ ly hôn với con.

Ba chỉ có thể khuyên con như thế thôi.

- Dạ.

Đình Tuấn bưng ly rượu đưa lên môi, anh hiểu mọi việc đã đến lúc phải kết thúc.

- Con nghĩ xem, nếu họ yêu con thật tình, họ sẽ không đòi hỏi con điều gì, ngoài tình yêu con dành cho họ. Đời bây giờ, mười cô gái sống thực dụng hết mười cô khi mà họ có một chút nhan sắc làm vốn.

- Dạ, con hiểu rồi ba. Con sẽ chấm dứt.

- Con hiểu như vậy thì tốt. Mấy ngày này, con đưa mẹ con nó đi chơi, đừng để tâm trạng nó u uất không tốt. Ba chỉ có một mình Thúy Nga, cho nên nếu con làm cho con gái ba đau khổ, ba sẽ không tha cho con đâu.

- Ba yên tâm đi, con sẽ chấm dứt mà.

- Ừ, đàn ông ăn chơi ba không cấm, nhưng đừng quá sa đà và mê say. Hãy xem gia đình và hai đứa con của con làm nền tảng. Con uống nữa không?

Đình Tuấn xua tay, anh uống nốt ly rượu còn lại. Ông Lưu đứng lên:

- Cơm chiều dọn rồi, xuống nhà ăn đi con. Lúc nào ba cũng quý con Tuấn ạ.

Đình Tuấn theo cha vợ bước ra ngoài. Thật ra cuộc tình với Nghi Xuân chẳng đọng lại điều gì trong anh. Đó là một cô gái quê vừa chân ướt chân ráo lên thành phố đã đua đòi, cô ta cũng thực dụng như các cô gái khác mà thôi.

Mùng bốn tết ... .

Nghi Xuân thức dậy từ lúc sáu giờ sáng, dù cô biết có thể đến chín mười giờ Đình Tuấn mới tới. Cô trang điểm kỹ và chọn mặc chiếc áo đẹp nhất để đón anh.

Cô thờ ơ khi Gia Lâm chuẩn bị để đi núi Bà với Trung Nghị . Ngày tết ở đây, người ta đi viếng họ hàng đi chùa và đi núi để lạy bà. Năm rồi cô cũng đi núi với Trung Nghị , cả hai đi cáp treo. Từ trên cao nhìn xuống, cô sợ muốn chết, cứ ôm chặt lấy Trung Nghị.

Bây giờ cô không muốn tái lập lại kỷ niệm đó, mà cô sẽ cùng Đình Tuấn đi dạo chơi trên chiếc xe Frod láng bóng của anh. Hàng xóm láng giềng sẽ đổ ra đường nhìn cô chiêm ngưỡng và ganh tị.

Trung Nghị chạy xe Honda tới, anh dựng xe và đi vào. Hôm nay Nghi Xuân đẹp quá! Cô làm đẹp để đón Đình Tuấn, tim Trung Nghị se lại trong một thoáng xót xa đớn đau.

Gia Lâm chạy ra, cô gọn nhẹ trong chiếc quần jeans xanh, và áo thun trắng, bên ngoài khoác áo bằng kaki. Cô hớn hở:

- Em xong rồi. Mình đi!

Cô vẫy tay với Nghi Xuân:

- Đón hoàng tử vui vẻ nghe Xuân?

- Ừ.

Nhìn Nghi Xuân một cái, Trung Nghị cho xe chạy đi. Đường đi ngày tết khá đông xe, một tay Gia Lâm vịn lên vai Trung Nghị :

- Em nghe nói núi có cáp treo hả anh Nghị?

- Ừ.

Trung Nghị trả lời nhát gừng, nhưng Gia Lâm không buồn. Được ở bên anh, cho cô sẵn sàng quên tất cả điều không vui.

Núi Bà hiện ra xa xa ...

Mười hai giờ, một giờ và ba giờ, bốn giờ chiều ... Nắng ngả về trời tây một màu vàng, để cho Nghi Xuân rơi vào tận cùng của nỗi buồn chờ đợi. Một ngày chờ đợi quá dài trong cuộc đời cô. Bất cứ chiếc xe nào đỗ lại cô cũng chạy xô ra, để chỉ nhìn thấy những gương mặt xa lạ. Tại sao thế? Điện thoại không liên lạc được. Hay là Đình Tuấn gặp tai nạn? Ruột gan Nghi Xuân cứ cồn cào lên lo sợ.

Nghi Xuân ra tận đầu con đường dẫn về huyện để đón Đình Tuấn. Nhưng rồi nắng tắt và bóng tối sẫm màu phủ lên vẫn không thấy tăm dạng Đình Tuấn.

Nghi Xuân bật khóc. Cô không dám nghĩ anh bỏ rơi cô, mà có lẽ anh gặp điều gì đó không may.

Lạy trời! Anh được bình yên.

- Nghi Xuân ơi!

Gia Lâm đi xe đạp ra cô ái ngại:

- Chắc là anh ấy bận, có thể ngày mai anh ấy xuống đây cũng nên.

Nghi Xuân chùi nước mắt, lòng cô lại tràn lên niềm hy vọng ở ngày mai.

Yêu một người là mong đợi và nhớ nhung như thế đấy. Ngoài tình yêu, cô và anh còn gắn bó với nhau như vợ chồng, cô không tin anh quên lời hứa với cô.

Cô biện giải với mẹ, cho mẹ an lòng và cho cả chính mình nữa:

- Có lẽ anh bận chuyện gì đó mẹ ạ. Làm sao ảnh quên lời hẹn quan trọng như thế kia cho được chứ.

- Bà Đông thương hại. Mới một ngày chờ đợi mong ngóng mà con gái bà xuống sắc như thế kia rồi, nó đã yêu sâu đậm quá rồi. Nhưng còn chàng trai của thành phố phồn hoa kia, liệu anh ta có thành thật không. Linh cảm của một người mẹ cho bà biết, anh ta sẽ không đến và lời hứa hẹn chỉ là một lời nói đầu môi, như cơn gió thoảng qua. Bà an ủi:

- Ngày mai anh ta đến thôi. Con đi tắm rồi thay quần áo rồi ăn cơm, suốt ngày nay nào con đã ăn gì đâu.

Mẹ nói, Nghi Xuân mới chợt nhớ. Mãi chờ đợi, cô quên cả đói và mệt, bây giờ mới thấy rã rời toàn thân và đói kinh khủng. Tắm xong, cô ăn một chén cơm đầy và đi nằm với Gia Lâm .

- Cậu đi chơi vui chứ Gia Lâm ?

- Ừ. Ngày tết, núi Bà đông thật. Hồi đi lên, mình đi cáp treo với anh Nghị,chừng xuống đi bộ, đông ơi là đông, phải nhích từng bước một.

- Cậu có lên chùa Bà với Hang Gió không?

- Có. Chùa Bà ngột ngạt nhang khói. Còn Hang Gió quá chừng gió.

- Năm rồi mình cũng đi núi với anh Nghị, vui lắm. Rồi tháng giêng đi một lần nữa, lúc xuống núi là bốn giờ sáng, trăng sáng vằng vặc. Lần ấy mình than đau chân, bắt anh Nghị cõng suốt.

Trò chuyện với Gia Lâm , cho Nghi Xuân tạm quên đi băn khoăn vì chuyện của Đình Tuấn. Ngày mai anh sẽ đến. Nghi Xuân đi vào giấc ngủ, với lời tự nhủ như thế.

Đêm nay, Gia Lâm nằm thao thức. Cô có một ngày vui vẻ bên Trung Nghị .

Anh dìu cô đi xuống núi. Lúc đi cáp treo, sợ quá, cô ôm cứng lấy anh. Sự gần gũi thân mật ấy, cho lòng cô xúc cảm dạt dào.

"Thấy anh đăm đắm nhìn.

Cúi đầu em đỏ má.

Đóa hoa tình gợi mở.

Trong một phút thần tiên".

(Nguồn thienduong.forumvi.com VUONYEU.COM)

Đăng nhận xét

  1. Cho e góp ý tí nha!!
    Trang web về tình yêu mà nhìn nó nhàn nhạt quá!! phải màu mè lên một tí, bỏ sức rip cái theme đẹp vào... hoa hồng, đo đỏ lên!!!

    Còn cái forum làm bằng Fvi thì nên lấy mấy cái Skin của "Baivong" ấy!! Rip lại cho nó bắt mắt..

    Có nhiều bài hay nhưng ko gây được ấn tượng cho độc giả thì cũng "vứt" thui!!!

    Góp ý tí tui... đừng chửi em nha!!! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã góp ý cho website, hiện tại Website đã thay đỗi diện mạo rồi bạn nhé

      Xóa

 
Top